CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu judo 


Phan_23

Bà cụ cùng mẹ Chung căn bản không biết sự rối loạn trong lòng của Tố Tố, bọn họ đều đang rất vui vẻ khi nhìn thấy bộ dáng kiều diễm của Tố Tố khi mặc bộ đồ mới này, khi Bình Bình trở về nhất định cũng sẽ rất thích. 

Tố Tố nhìn lên chiếc lịch, ngày mai là ngày Chung Bình sẽ trở lại. Cô liền gọi cho A Cường, nhờ anh giúp cô tìm một công việc khác, không cần lo vất vả, chủ yếu là tiền lương có thể cao một chút. Cúp máy, Tố Tố quyết định ra ngoài mua sắm, cô nghĩ rằng mình không còn ở lại đây được mấy ngày nữa, vì vậy muốn đi mua quà cho bọn họ. Bà cụ vừa nghe cô muốn ra ngoài, đương nhiên sẽ đồng ý, mỗi ngày Tố Tố đều ở nhà chăm sóc bà, nhất định là đã buồn đến sắp chết rồi. 

Tố Tố ra khỏi nhà, quen thuộc đi đến trạm xe bus, đón một chiếc xe đi đến khu trung tâm thương mại của thành phố. 

Tố Tố đi dạo một vòng, đúng lúc đang đi cầu thang cuốn từ trên tầng 5 xuống, thì đột nhiên nhìn thấy một cặp đôi quen thuộc đang đứng đối diện chỗ thang máy, chính là hai vợ chồng nhà Mạnh gia, Mạch Dịch Nam đang đẩy xe em bé, ôm Lộ Hiểu Vụ đứng ở trong khu đồ dùng của trẻ con. Tố Tố khẽ cười, đè thấp mũ xuống vội vàng đi qua, bọn họ thực làm cho người khác phải hâm mộ. Lại không nghĩ đến, cô còn chưa đi xa, thì một tiếng gọi to đã kéo cô lại, “Tiêu Tố Tâm.” Giọng nói ngọt ngào ấy hẳn là của Lộ Hiểu Vụ, Tố Tố đành phải từ từ quay lại. 

“Xin chào mọi người.” Tố Tố đứng trước mặt hai vợ chồng bọn họ khẽ cười. 

Mạch Dịch Nam khẽ gật đầu, còn Lộ Hiểu Vụ thì vô cùng nhiệt tình hỏi, “Cô cũng đến đây dạo phố sao, Chung Bình đâu rồi?” Nhìn thấy Tố Tố xách theo túi lớn túi nhỏ, tại sao Chung Bình lại không đến xách hộ vậy? 

“Anh ấy đi công tác rồi.” Tố Tố tùy ý trả lời. Nụ cười của Lộ Hiểu Vụ làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, cảm giác thực gần gũi thân thiết, hơn thế bọn họ đều là bạn tốt của anh. 

Mạch Dịch Nam nói nhỏ bên tai Lộ Hiểu Vụ, muốn đi thanh toán đống đồ này, sau đó quay ra nói với Tố Tố, “Tiêu tiểu thư, phiền cô để ý Lộ Lộ hộ tôi một chút.” Tố Tố nghe vậy gật gật đầu. 

Hiểu Vụ đẩy chiếc nôi đến một cái ghế gần đó, “Đến đây, ngồi nghỉ một chút.” Tố Tố đành phải đi qua ngồi xuống bên cạnh cô. 

Hiểu Vụ thấy Tố Tố vẫn mãi cúi đầu, chiếc mũ gần như đã che gần hết một nửa khuôn mặt cô, “Mua đồ cho Chung Bình à?” Cô thấy Tố Tố nói không nhiều lắm, nhưng mà mỗi khi cô ấy im lặng lại khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy muốn yêu thương, thậm chí cô là phụ nữ mà còn có cảm giác này nữa. 

“Ừ, mua cho cả bà anh ấy vài thứ nữa.” Tố Tố đơn giản giải thích. 

“Nghe A Nam nói Chung gia rất hay, cả nhà đều nghe lời bà, mà bà lại nghe Chung Bình, cho nên đẩy qua đẩy lại, Chung Bình lại là người lớn nhất.” Lộ Hiểu Vụ khẽ cười. 

Tố Tố cũng mỉm cười gật đầu, nhưng mà ba Chung chỉ biểu hiện là mình nghe theo lời bà mà thôi. Cô nhìn đứa trẻ trong nôi, khẽ nghiêng người nhìn xuống, đứa nhỏ này thật đáng yêu, ngủ rất say, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt để ngay bên miệng, giống như đang mút chùn chụt cái gì đó. “Đứa bé tên là Mạnh Tưởng phải không?” Cô nhớ là Chung Bình đã từng nói qua với cô. 

Lộ Lộ gật đầu, “Tưởng Tưởng khi nào ngủ mới ngoan thế này thôi, lúc tỉnh lại rất quậy.” Đứa trẻ này hoàn toàn giống y hệt cha nó, thể lực siêu dư thừa, mỗi lần cười hay khóc, đều quậy đến hơn nửa ngày mới thôi.” 

Tố Tố nhìn nụ cười hạnh phúc của Lộ Lộ, thật tâm nói một câu, “Ba người thật hạnh phúc.” 

Lộ Lộ nghe vậy mặt cũng khẽ đỏ, gật gật đầu, “Chung Bình cũng tốt mà, mặc dù……trước đây có chút chăng hoa.” Nói xong, Lộ Lộ cảm thấy không ổn, nhất thời im lặng, lại nhìn thấy Tố Tố không tỏ chút kinh ngạc, liền hiểu ra chắc Tố Tố cũng biết rõ quá khứ của Chung Bình rồi. Cô nhanh chóng thay Chung Bình nói tốt vài lời, “Kì thật, Chung Bình là người rất thích chơi đùa, nhưng những người như anh ấy, một khi đã xác định thì tuyệt đối rất thật tâm.” 

Tố Tố cười nhạt, không nói gì. Anh có thật lòng hay không cô đều hiểu rõ, chỉ là có lẽ người mà anh đã chọn là sai lầm mà thôi. 

Lộ Lộ nghĩ cô không tin, lại nói tiếp, “Thật mà, tuy rằng trước đây chúng tôi đều nói Chung Bình lăng nhăng như vậy, nhất định về sau sẽ không có người nào muốn lấy anh ấy nữa. Chẳng qua, đấy chỉ là lời nói đùa mà thôi, anh ấy có thể gặp được cô, chắc là kiếp trước đã tích được không ít phúc đức. Cho nên, cô đừng để ý đến mấy việc vô lí mà trước kia anh ấy làm nữa. Đàn ông mà, ngẫu nhiên muốn chơi đùa, đánh cược một chút cho vui mà thôi.” Lộ Lộ vội vàng liên tiếp giải thích thay cho Chung Bình. 

Tố Tố khẽ nghiêng đầu, “Đánh cược gì vậy?” 

Lộ Lộ lúc này mới giật mình, phát hiện mình đã nói sai rồi, việc này Tố Tố vẫn chưa biết sao. Ai, vậy cô phải làm sao đây? Tố Tố nhìn thấy Lộ Lộ khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì, cô dường như hiểu, cười nhạt, “Có phải là về tôi không?” 

Lộ Lộ à ôi cả nửa ngày, mới kể lại chuyện Vệ Đông nói với cô hôm đó, cuối cùng còn thay Chung Bình giải thích, nói là Chung Bình rốt cục vẫn bị cô chinh phục, tự động nhân thua với bọn Vệ Đông, việc đó đã đủ thấy anh coi trọng cô đến nhường nào. Tố Tố chỉ lẳng lặng nghe, sau đó lại thản nhiên cười, “À, thì ra là việc này.” 

Lộ Lộ thấy cô không tức giận, thì cũng an tâm một chút, Mạch Dịch Nam đúng lúc vừa thanh toán xong, người bàn hàng liền đưa mấy cái túi đưa cho anh, Mạch Dịch Nam vừa nhận xong liền đi tới chỗ Lộ Lộ, khách khí nói một câu cảm ơn với Tố Tố. Tố Tố mỉm cười bảo hai người cứ tiếp tục ở lại, cô còn có việc phải đi trước. Nói xong liền đem theo mấy cái túi cúi đầu đi về phía thang máy. 

Lộ Lộ nhìn theo bóng dáng của Tiêu Tố Tâm, lo sợ bất an đem chuyện mình vừa lỡ miệng ra nói với A Nam, anh nghe xong chỉ an ủi cô, sẽ không có việc gì, hai người họ hiện tại đang tốt đẹp như vậy, loại việc vụn vặt này nhất định sẽ không ảnh hưởng gì đến quan hệ của bọn họ đâu. 

Tố Tố mang theo mấy chiếc túi, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Hóa ra, lúc trước khi anh đối tốt với cô, đều là có ý đồ. Chẳng qua, vụ bỏng ấy làm thay đổi đi khuôn mặt của cô, thì thái độ của anh với cô cũng thay đổi theo. 

 

Tố Tố đang ngồi trên xe bus, thì A Cường gọi điện đến. Anh cao hứng nói với cô, đã giúp cô tìm được một công việc, có chút vất vả, nhưng đãi ngộ quả thật không tồi. Tố Tố vội vàng hỏi anh là việc gì. A Cường vui vẻ nói, là làm phục vụ phòng ở chỗ khách sạn mà anh đang làm việc, công việc chủ yếu là dọn dẹp phòng. Cũng may là ở khách sạn đang thiếu người, Tố Tố vừa gọi điện đến, anh liền nhanh chóng chạy tới chỗ anh quản lí. Tố Tố nghe A Cường nói xong cũng mơ hồ hiểu được là làm vệ sinh ở trong khách sạn. Quả thật là đãi ngộ rất tốt, chỉ là thử việc thôi mà tiền lương còn cao hơn lúc cô làm ở siêu thị, cho nên tất nhiên Tố Tố đồng ý. Nghĩ kĩ lại, cô vẫn lo lắng mở miệng hỏi, “Anh có nói trên mặt em có mấy vết thương không?” Nếu nghe xong mà bên kia từ chối, thì cô cũng không cảm thấy kì quái. 

A Cường đau lòng, nhẹ giọng an ủi cô, “Tố Tố, anh đã nói với quản lí rồi, ở khách sạn đều bắt buộc phải trang điểm, đến lúc đó em che đi mấy vết thương đó là được rồi.” Anh biết Tố Tố nhất định lo lắng đến việc này, nên anh đã nói cụ thể tình huống trước với quản lí, quản lí vừa nghe cô vì cứu người mới bị thương, thì vô cùng bội phục, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn quyết định cho cô một cơ hội. Nhưng cô lại không có kinh nghiệm làm việc ở một khách sạn lớn. nên vẫn yêu cầu trước đó cô phải qua một khóa tập huấn trước. A Cường nghe xong vô cùng cảm kích, chỉ cần tìm được việc, cô nhất định sẽ rất vui vẻ, điều quan trọng là có thể làm việc cùng một chỗ với cô, lại mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, cứ nghĩ như vậy là A Cường lại cảm thấy hưng phấn không thôi. 

Tố Tố nghe xong, thật thà nói cảm ơn với anh. A Cường lại khẽ trách cô, về sau không được ăn nói khách khí với anh như vậy nữa. Tố Tố chỉ mỉm cười đồng ý. 

Sau đó, cô xách theo túi lớn túi nhỏ trở lại, đến gần nhà, đã thấy xe của ba Chung đang đi vào tiểu khu, Tố Tố đành đứng gọn lại ở ven đường, để xe của của ông đi trước. Nhìn xuyên qua cửa kính xe, Tố Tố rõ ràng nhìn thấy ông đã nở một nụ cười chế giễu, trong lòng cô vẫn không nhịn được cảm thấy chua xót. Cô hiểu được nụ cười đầy ẩn ý của ông, ông nhất định cho rằng tối qua cô mới cầm tiền, hôm nay đã không thể chờ được mà đem đi tiêu sạch. Tố Tố lẳng lặng đứng, nhìn thấy xe đi ngang qua, rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Vô luận là người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần trong lòng cô hiểu rõ là được rồi, Tố Tố ngẩng mặt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, ánh nắng của một buổi chiều tà khẽ hắt lên khuôn mặt cô, vô hình chung đã tạo nên một hình ảnh vô cùng xinh đẹp điềm tĩnh, nụ cười kia khiến lòng người cảm thấy vô cùng ấm áp. 

Sáng mai Chung Bình sẽ trở lại, ánh mắt cô như đang thả trôi vào vô định. Chung Bình, cô bất giác nhẹ nhàng lẩm bẩm tên anh, sau đó chậm rãi đi vào Chung gia.  Chương 43 Vừa về đến nhà, Chung Bình đã chạy ngay tới phòng của Tố Tố, anh muốn ngay tức khắc có thể nhìn thấy cô. 

Quả nhiên, vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy cô đang đứng cạnh tủ quần áo. Chung Bình khẽ run lên, gọi một tiếng, “Tố Tố, anh về rồi.” Tố Tố nghe thấy thanh âm quen thuộc, thì chợt ngẩn người ra một giây, sau đó nhẹ nhàng quay đầu lại mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp ấy, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Chung Bình cảm động đi đến trước mặt cô, dùng sức ôm chặt cô vào trong lòng mình, tựa đầu lên vai cô rồi chôn thật sâu đằng sau gáy. Thân mật kề sát như thế này làm cô rõ ràng có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn của anh, anh nhất định là vừa mới chạy tới đây, Tố Tố mỉm cười mặc cho anh gắt gao ôm. 

Chung Bình thấy cô nghe lời im lặng để anh ôm, thì cảm thấy có chút kì lạ, cô không đẩy anh ra, nhất định cũng rất nhớ anh phải không. Chung Bình ngẩng đầu, chống lại ánh mắt dịu dàng của cô, tim bỗng đập nhanh chóng, anh khẽ cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên đôi môi mềm mại của cô, anh nhớ cô, có phải cô cũng giống anh bị sự nhớ nhung ấy giày vò, cũng muốn anh nhanh chóng trở về bên cạnh cô. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy từ từ bị sự mong nhớ thiêu đốt trở nên nóng rực, một tấc lại một tấc như muốn cướp đi sự bình tĩnh của cô, anh muốn thấy bộ dáng khi thở gấp gáp của cô, còn có hai má cô nhuộm thành ửng hồng, anh quả thực nhớ cô đến phát điên. 

Nụ hôn của anh càng ngày càng kịch liệt giống như muốn đoạt đi tất cả hô hấp của cô, trong lòng cô lại càng bị sự đau xót vây chặt lấy, anh càng như vậy, cô lại càng khó nói nên lời, cô thậm chí đã tưởng tượng đến bộ dáng tức giận của anh. Một chút do dự còn sót lại khiến cô tham lam muốn được anh ôm chặt mãi trong lồng ngực ấm áp này, nếu cô có thể cùng anh, vậy thật tốt biết bao. Chỉ là, cuộc đời này vĩnh viễn không có từ “nếu”. Tố Tố lưu luyến một chút hạnh phúc cuối cùng của mình, sợ hãi cầu mong nụ hôn này vĩnh biễn đừng bao giờ kết thúc, vậy thì cô vẫn có thể mãi mãi ngủ trong giấc mộng này mà không cần thức dậy nữa. 

Nhưng giấc mơ dù có đẹp đến đâu cũng có lúc phải chấm dứt. Lúc anh rời khỏi cô, tim Tố Tố vẫn đập nhanh vô cùng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt lệ đang tràn đấy hốc mắt, chảy ngược vào trong, từ từ mở mắt chống lại ánh mắt của anh, đôi môi khêu gợi kia vẫn còn mang theo độ ấm của đôi môi cô, tản ra một chút mê người, thu hút cô, khiến cho cô thật lâu cũng không hề dời mắt. 

Chung Bình thấy ánh mắt cô thất thần, cảm thấy vô cùng vui vẻ, Tố Tố dường như không chỉ bắt kịp được tiến độ của anh, hơn nữa thoạt nhìn cô so với anh còn say mê hơn, nghĩ vậy, anh không khỏi khẽ cười, “Còn nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được đâu.” 

Tố Tố nghe vậy, nhanh chóng hạ mắt, hàng lông mĩ khẽ rủ xuống, che khuất đi hai con ngươi đen nhánh ở bên trong, trên mặt cũng xuất hiện một tầng sương mờ bao phủ. Tim anh khẽ trùng xuống, vì sao nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh lại thấy xót xa, trên mặt cô sao lại có sự đau đớn nào đó cơ chứ? Không, cô rõ ràng nên rất vui vẻ và hạnh phúc mới phải, bởi vì anh đang ở đây. Chung Bình lại kéo cô qua, gắt gao ôm cô ở trong ngực mình, nhẹ giọng nói, “Có nhớ anh không?” 

Tố Tố khẽ trả lời, “Nhớ, tất cả mọi người đều nhớ.” 

Câu trả lời này của cô khiến anh không vừa lòng lắm, khẽ thổi khí bên tai cô, anh biết cô sợ ngứa, mà nhược điểm của cô lại ở đây. Quả nhiên, người trong lòng anh không nhịn được khẽ run lên, Chung Bình khẽ nhếch miệng, “Anh đang hỏi em.” 

Tố Tố im lặng một lúc, sau đó mới thản nhiên nói, “Nhớ, muốn anh nhanh chóng trở về” 

Chung Bình lúc này mới vừa lòng đem mặt vùi vào cổ cô, hơi thở ấm áp của anh hoàn toàn phả lên da thịt cô, khiến cô càng lúc càng thấy tê dại, “Anh cũng nhớ em. Thật hối hận không mang em đi cùng, như vậy sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm nữa.” 

Tố Tố không kìm được run rẩy, không phải vì anh đang kề sát cô, mà vì cảm giác đau xót đang tràn ngập trong lòng. 

Chung Bình rốt cục cũng buông cô ra, vui vẻ đè xuống hai vai cô, “Đến đây, anh mua cho em quà.” Nói xong, định kéo cô về phòng anh. Nhưng Tố Tố đã nhanh chóng kéo anh lại, Chung Bình khẽ quay đầu, sao vậy? 

Tố Tố mỉm cười, “Em cũng có quà cho anh, xem của em trước di.” Cô sợ nếu cứ để anh kéo ra khỏi đây, cô sẽ không còn dũng khí mở miệng nữa. 

Chung Bình khẽ nhướng mày, vui vẻ ôm chặt lấy cô, Tố Tố chủ động mua quà cho anh ư, điều này làm cho anh thật ngạc nhiên. “Là gì vậy?” 

Tố Tố quay lại chỗ tủ quần áo lấy ra một cái túi, rút ra chiếc áo ở trong đó, một chiếc sơ mi kẻ màu xanh lam, vừa nhìn đã cảm thấy rất dễ chịu và nho nhã lịch sự. “Tuy rằng không phải đồ hiệu, nhưng chất liệu rất tốt, hi vọng anh sẽ thích.” Cô biết quần áo của anh đều là hàng hiệu, cô đều mua không nổi, nhưng cứ tưởng tượng đến việc anh mặc chiếc sơ mi kẻ màu lam này, dáng người của anh nếu mặc nó nhất định sẽ rất đẹp. 

Chung Bình khẽ giật mình, lời của Tố Tố anh đều hiểu, cô sợ anh không thích chiếc áo này vì nó không phải là đồ hiệu. Anh đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, cầm chiếc áo từ trên tay cô, “Chỉ cần là của em tặng, anh đều thích.” Tố Tố mỉm cười gật đầu. 

Chung Bình mở túi bóng ra, vừa thấy đúng là số đo của mình, hóa ra Tố Tố có để ý đến anh, điều nay làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tâm ý của cô, so với mấy đồ hàng hiệu kia càng trân quý hơn. Chung Bình cởi áo khoác ra, đang muốn cởi nút áo bên trong ra, thì mặt Tố Tố đã đỏ bừng nhanh chóng ngăn anh lại, “Anh trở về phòng thay đi.” Không phải là anh định đứng trước mặt cô thay áo đấy chứ? 

Chung Bình tà ác cười, “Em mua quần áo cho anh, không phải là muốn nhìn anh thay chúng sao?” Tố Tố nhíu mày, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, xoay người lại không để ý đến anh. 

Chung Bình đi lên ôm lấy cô, nhẹ giọng nói, “Anh chỉ là muốn nhanh chóng mặc chiếc áo này thôi mà.” Tố Tố quay người lại, nhưng không nói gì. Chung Bình buông cô ra, rất nhanh cởi áo ra mặc chiếc áo cô tặng vào, đừng ở trước gương cài lại cổ áo cùng tay áo, khoe khoang nói, “Nhìn thật đẹp trai.” (._.) 

Tố Tố im lặng nhìn vẻ mặt đường hoàng của anh sau khi nói ra câu vừa rồi, trong lòng khẽ nhói lên một cái, rốt cục cũng bình tĩnh được, chậm rãi mở miệng, “Chung Bình, em có chuyện muốn nói với anh.” 

Chung Bình trên mặt vẫn giữ nét cười, hai mắt cong cong híp mắt nhìn cô, “Ừm?” 

Tố Tố cố gắng hít ra thở vào, muốn cho giọng điệu của mình trở nên bình thản nhất có thể, “Bà gần đây đã khỏe lên nhiều rồi, em muốn dọn đi.” Chung Bình nghe xong đột nhiên xoay người nhìn cô, nụ cười trên mặt đông cứng lại, nhìn trông rất kì dị, anh không chút suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối, “Không được.” 

Tố Tố đương nhiên không bị sự kinh ngạc của anh làm hoảng loạn, tiếp tục nói, “Em ở đây lâu như vậy, cũng đến lúc nên trở về rồi.” Chung Bình bước hai, ba bước đã đến đứng trước mặt cô, nhẹ nắm chặt lấy tay cô, “Là vì Đinh Như sao?” Nhất định lại là do Đinh Như làm phiền Tố Tố. 

Tố Tố cảm thấy cổ tay của mình có chút đau nhức, anh không phát hiện là mình đã dùng quá sức, Tố Tố mỉm cười lắc đầu, Không phải, chỉ là em muốn về thôi. A Cường đã giúp em tìm việc rồi.” Còn chưa nói hết, đã cảm thấy người kia nắm tay cô càng chặt, ánh mắt hiện lên chút lạnh lẽo, Lâm Vĩ Cường! Tại sao đột nhiên lại nhắc đến anh ta? 

“Sao lại muốn tìm việc, ở đây không tốt sao?” Theo lí thường không phải cô nên nguyện ý ở lại Chung gia sao. 

“Chung Bình, mặc dù ở đây em phải chăm sóc bà, anh có trả lương cho em, nhưng cả hai chúng ta đều hiểu là anh đang cố ý muốn giúp em, so với đó, em thích tự mình làm việc hơn.” Tố Tố khẽ vặn vẹo tay, muốn thoát khỏi anh. Nhưng anh lại càng siết chặt lại, nhất quyết không chịu buông cô ra, “Tố Tố, anh không muốn em phải vất vả.” Vì sao đến bây giờ, cô còn muốn cùng anh phân định rõ ràng như vậy. 

Tố Tố bình tĩnh nhìn anh, trên mặt hiện lên chút phiền phức, “Em không muốn bị thương hại.” Mặt anh hết xanh rồi lại trắng, lập tức trừng mắt nhìn cô, “Tố Tố, anh không phải đang thương hại em, em biết rõ…..” 

Tố Tố cuối cùng cũng rút được tay của mình ra, lùi lại phía sau vài bước, thản nhiên cười, “Không sao, thương hại cũng là một loại quan tâm, em không oán giận gì đâu. Ngược lại, em vẫn rất cảm kích anh đã quan tâm đến em, thật sự, đã lớn đến từng này, ngoại trừ chị Như cùng những người ở cô nhi viện, anh là người đối xử tốt nhất với em, em rất cảm động.: 

Chung Bình trừng mắt nhìn cô cười nhạt, tận sâu đáy lòng không hiểu sao nảy lên một chút lo lắng sợ hãi, vì sao nụ cười cô lại tràn ngập đau thương đến thế, giống như nụ cười ấy che đậy cả một sự lạnh lẽo thê lương đến tột cùng. Tố Tố làm sao vậy? Vì sao phải nói với anh những lời như thế? 

Tố Tố chậm rãi quay lưng lại, nhẹ nhàng nói, “Có lẽ em đã quen tự lập rồi, đột nhiên được người khác quan tâm như vậy, em……có chút không quen, em không thích cảm giác này.” 

Chung Bình khẽ gọi, “Tố Tố.” Anh không biết vì sao cô lại cảm thấy như vậy, là do anh chưa hiểu hết cô sao? 

“Cho nên, em cảm thấy quay lại giống như lúc trước sẽ tốt hơn, ít ra còn có chút dễ chịu.” Dáng lưng cô thẳng tắp, không dám xoay người đối mặt với anh, rất sợ để anh nhìn thấy sự bi thương trong mắt mà cô không giấu nổi nữa. 

Chung Bình liên tục lắc đầu, nhanh chóng kéo cô quay lại, nhìn thẳng cô, “Cái gì trước đây? Hiện tại có gì không tốt?Anh chỉ muốn bảo vệ em thật tốt, nếu sự quan tâm này làm cho em thấy áp lực, anh sẽ thay đổi, sẽ khiến em có thể từ từ tiếp nhận, nhưng tuyệt đối không đồng ý cho em lùi bước.” Lời của cô vừa nói ra, làm cho anh không nhịn được có chút tức giận, nếu cô cảm thấy không được tự nhiên, cứ nói cho anh là được rồi. Anh thừa nhận trước đây mình luôn thích trêu đùa các cô gái khác, bọn họ đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, mà anh am hiểu nhất là về phần này, hiển nhiên đối phó với họ đều dễ như trở bàn tay. Nhưng với Tố Tố, anh lại luôn luôn không biết nên xoay sở như thế nào, cô lạnh nhạt, cô khách khí, tất cả đều khiến anh cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày nào đó sẽ dọa cô chạy mất. Vì vậy đối với cô, anh vẫn rất cẩn thận, nhưng cuối cùng cô vẫn dùng đến lí do không quen để phủ nhận tình cảm của hai người suốt quãng thời gian kia sao? Chuyện này tuyệt đối không thể. 

Tố Tố đột nhiên tươi cười, ý cười càng lúc càng sâu, hiển nhiên lại làm cho anh vô cùng lo sợ, tối nay Tố Tố thật khác với mọi khi, từng biểu hiện, từng câu nói của cô đều khiến cho anh cảm thấy rất khó nắm bắt, anh không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này nữa, nhưng càng lúc nó càng làm anh cảm thấy sợ hãi, chỉ biết kéo lấy cô gắt gao ôm chặt vào trong lòng. Lẽ nào đã có việc gì xảy ra rồi sao? 

“Chung Bình, anh từ lúc nào thích em?” Mắt cô cong lên nhìn anh, ánh mặt lại vô cùng dịu dàng, nhưng lại khiến anh cảm thấy lạnh lẽo, cô…….vì sao lại đột nhiên hỏi anh như vậy? 

Chung Bình trầm mặc vài giây, sau đó rất nhanh trả lời, “Rất sớm, à……………lúc bắt đầu học Judo.” Đúng, lúc đó là thời điểm mà anh đã đánh cược sẽ theo đuổi được cô. 

Tố Tố khẽ nháy mắt, “Sớm vậy sao, em còn tưởng là sau khi em bị thương.” Chung Bình lo lắng, trái tim anh rút mạnh một cái, chẳng nhẽ cô đã biết được điều gì? 

“Sau lúc đó, anh mới càng rõ cảm giác trong lòng mình.” Những lời này là thật lòng, nhìn thấy nụ cười kiên cường của cô, trái tim của anh lập tức đã bị cô chiếm lĩnh mất rồi, cả đời này Chung Bình chưa từng gặp qua một cô gái nào có thể đối diện với mọi đau khổ mà vẫn mạnh mẽ như vậy. Sự kiên cường của cô giống như một viên kim cương từng chút từng chút một mài mòn trái tim anh, cuối cùng phá vỡ phòng tuyến kiên cố nhất. Từ lúc đó, anh bắt đầu có ý nghĩ với cô, trong lòng luôn không nhịn được mà khát vọng yêu thương, đau lòng thay cho cô. 

Tố Tố cười, chậm rãi đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, “Chung Bình, trước đây em đối với anh tồi tệ như vậy, anh không hận sao?” Cô đào sẵn một cái hố, rồi từng bước từng bước đẩy anh tới gần, chỉ chờ anh sẩy chân mà rơi xuống. Tim thắt chặt lại, cô thật ra cũng có thể tàn nhẫn như thế 

“Em……kia đều có nguyên nhân, sau này anh đã hiểu hết.” Chung Bình càng ngày càng nghi hoặc vì sao cô đột nhiên nhắc đi nhắc lại chuyện trước đây, anh không muốn tranh cãi vì chuyện đó, nên cũng hi vọng cô có thể dễ dàng bỏ qua nó. 

“Đúng, ngoài ý muốn anh mới hiểu được, nếu không thì cuộc đánh cược kia sẽ có kết quả rồi.” Tố Tố chậm rãi thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn anh. 

Anh khẽ nhíu mày, trong lòng vô cùng loạn, tại sao cô lại biết? Là ai não ngắn đến mức đi nói cho cô việc này vậy, thật đáng chết, đáng chết! Chẳng qua Chung Bình vẫn là Chung Bình, dù đầu đang quay cuồng, cũng không biết rõ cô đã biết đến đâu rồi, nên quyết định giả ngu, ngàn vạn lần không nên nóng vội làm loạn cả lên. “Có ý gì vậy? Anh không hiểu.” 

Tố Tố nhìn anh, chậm rãi nói, “Chung Bình, em thừa nhận lúc đầu đối với anh rất tệ, anh dù muốn trả thù, em cũng không có gì biện bạch. Lại không nghĩ tới, một cao thủ tình trường như anh lại dùng tình cảm của mình làm vũ khí. Thật ra, nếu em không bị thương, có thể là anh đã thắng cược rồi, bởi vì em biết nhất định mình sẽ không chịu được cám dỗ của anh.” 

Chung Bình hoảng loạn, nhanh chóng bước tới trước mặt cô, ôm chặt lấy hai vai của cô, “Tố Tố, không phải như em nghĩ đâu, thật sự không phải.” Trời ạ, cô vì như vậy mà đang hoài nghi tình cảm hiện tại của anh với cô sao? 

Tố Tố cười nhạt, “Em cũng hi vọng mình sai, bởi vì anh ở trước mặt em diễn rất tốt, dù như thế nào cũng không phân biệt được thật giả nữa.” 

Chung Bình nóng vội ôm chặt lấy cô, nhanh chóng giải thích, “Tố Tố, đừng nghĩ bậy. Hiện tại anh hoàn toàn là thật lòng, khi đó anh đã quá hồ đồ rồi, nhưng sau này anh cũng biết mình đã sai, nhìn thấy ánh mắt chân thành của em, anh mới biết được chính mình đê tiện và hèn hạ thế nào, vì thế anh rất áy náy. Cuối cùng lại phát hiện chỉ có thật lòng quan tâm chăm sóc em, trái tim cuồng loạn này của anh mới có thể bình yên, anh thật lòng là muốn thương em, không lừa em đâu.” 

Tố Tố mặc kệ anh ôm, chỉ cười nhẹ không nói. Chung Bình khẽ buông cô ra, thấy cô không động đậy, biểu tình vẫn y hệt như trước, trong lòng càng loạn, “Tố Tố, chẳng lẽ tình cảm của anh mấy ngày vừa rồi, em đầu không thấy sao?” Không có khả năng, cô sẽ không phải người lòng dạ sắt đá như vậy. 

Tố Tố nhìn anh thản nhiên nói, “Hiện tại, thứ em không thể tin nhất chính là con người của anh.” Cô thấy mặt anh lập tức trở nên trắng bệch, cố kìm nén không nhắm mắt lại, nếu như vậy cô làm sao giả vờ được nữa đây, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt đau đớn của anh, tim cô lại thắt chặt đau đớn, một luồng khí lạnh từ từ lan tỏa ra khắp thân thể cô, cho đến khi những đốt ngón tay của cô cũng trở nên lạnh cóng. Tốt nhất vẫn nên đem sự đau lòng của cô kìm nén lại thôi, vậy sẽ làm anh đỡ khổ sở hơn. 

Chung Bình áp chế lửa giận, nhìn cô thật lâu cũng không thể tin được lời cô vừa nói, cô vừa nói không thể tin được con người anh! Trong lòng tức giận khiến anh không kìm nén được mọi lời nói của mình, “Nói dối! Nếu em không tin anh, vì sao lại đồng ý tới chăm sóc bà, vì sao lại không cự tuyệt anh? Vì sao không phủ nhận quan hệ của chúng ta trước mặt bạn bè anh? Vì sao?” 

Tố Tố nhìn anh, thật lâu mới nở nụ cười, “Gậy ông đập lưng ông.” 

Chung Bình không thể tin được đứng lên, ánh mắt tràn ngập giận dữ, chẳng lẽ cô chưa từng một lần thật lòng đón nhận anh? Mềm mại dựa vào anh cũng là dối trá, lừa gạt, không, anh không tin, cô không phải là người như thế.” Tố Tố, em không phải là người như thế” 

Tố Tố cũng đứng lên đối mặt với anh, “Trước khi gặp anh, thế giới của em vẫn đơn thuần như thế, những người bên cạnh cũng rất đơn giản, giống A Cường vậy, anh ấy vĩnh viễn sẽ không trước mặt thế này, sau lưng lại thế kia. Nhưng quen biết với một người tâm cơ như anh, nếu em vẫn khờ dại như vậy, không phải sẽ bị anh tùy ý đùa bỡn, trêu chọc sao.” Chung Bình không còn sức để tức giận nữa, im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm cô. 

“Thật ra, từ lúc bắt đầu đóng giả làm người yêu của anh, em luôn hoài nghi vì sao anh lại chọn em. Nhưng sau khi em bị thương, anh đối với em rất tốt, từng có một lần, em thật sự tin anh thật lòng. Thật buồn cười là em lại không biết lượng sức mình, thân phận chúng ta khác nhau như vậy làm sao có thể chứ? Khi em biết đánh việc đánh cược kia, dường như mới chợt hiểu ra, đây không phải là trò chơi sao? Chẳng nhẽ một vai diễn bé nhỏ như em còn có thể cùng đại tiểu thư Triệu Điềm tranh giành hay sao? Anh sẽ không vì việc này mà cười nhạo em sao?” 

Chung Bình bùng nổ tức giận, trực tiếp gầm lên không cho cô nói nữa, “Tố Tố, em im đi.” Anh không thích nghe cô dùng loại khẩu khí khinh miệt cùng châm chọc này nói chuyện với anh, hoàn toàn không hề giống cô một chút nào. “Em đang cố chấp cái gì chứ? Đang so đo chuyện anh đã từng gạt em? Được, anh giải thích, khi đó anh rất khốn nạn, từng nghĩ muốn đùa bỡn tình cảm của em. Nên đối với em rất hối hận, thật sự, không biết từ lúc nào thì bắt đầu động tâm, nhưng đó là tình cảm thật của anh. Anh muốn chăm sóc, quan tâm em, cái loại cảm giác mãnh liệt này khiến anh cảm thấy sợ hãi nếu bị em từ chối, em không biết anh đã từng mâu thuẫn thế nào phải không. Nếu em chỉ giống như những cô gái khác, anh tuyệt đối sẽ không do dự, nhưng em không phải, em là người duy nhất mà anh trân trọng cùng khát vọng muốn có được. Anh tuyệt đối cam đoan về sau sẽ không lừa gạt em nữa.” 

Tố Tố nở nụ cười, “A Cường nói không sai, lời hứa của đàn ông thật rẻ mạt. Thật ngại quá, em không đủ thông minh, không biết lời hứa này có đủ để tin hay không. Vẫn là đơn giản một chút thì hợp với em hơn, giống như A Cường vậy, vĩnh viễn sẽ không lừa gạt em.” 

“Đừng nhắc đến cậu ta.” Chung Bình nghe thấy cô liên tục nói tên của người đàn ông khác, lửa giận trong lòng đã bừng lên như một ngọn núi lửa tùy thời có thể thiêu rụi tất cả, “Mấy lời hôm nay đều là cậu ta dạy em sao?” Anh mới rời đi vài ngày, vì sao cô lại giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác, chẳng lẽ lại bị tên Lâm Vĩ Cường kia gây khó dễ, cố ý nói xấu anh trước mặt Tố Tố sao? Shit! 

“A Cường chỉ cho em lời khuyên thiện ý mà thôi” Tố Tố tất nhiên không bị ngữ khí hung ác của anh dọa đến. 

“Lời khuyên con mẹ nó, cậu ta là đố kỵ với chúng ta, nên mới muốn phá đám, ngay cả việc này em cũng nhìn không ra, cậu ta chỉ đang lợi dụng lòng thương của em thôi, không chiếm được thì đạp đổ, điển hình của kẻ cừu phú tâm tính (đại loại là ghen ghét với người giàu có, hoặc ghen ghét với ai chiếm được thứ mà mình muốn) !” Chung Bình đối với Lâm Vĩ Cường tuyệt đối không còn chút hảo cảm nào nữa, anh sớm đã thấy khó chịu với cậu ta. 

“Cừu phú tâm tính,” Tố Tố khẽ cười, “Anh ấy cùng em đều giống nhau, đều thấy có nhiều tiền cũng chả vui vẻ gì, bởi vì em và A Cường vĩnh viễn sẽ không vì tiền mà hạ thấp người ta như vậy. Đúng thế, vì thế em và anh ấy mới vĩnh viễn là kẻ đáng thương trong mắt của những người có tiền.” 

Chung Bình chợt căng thẳng, nghẹn cả lời ngẩn ra nhìn cô, “Tố Tố, anh không nói tới em.” Cô việc gì phải đem hết lời anh vừa nói, đặt lên trên người cô như vậy, anh chưa từng ghét bỏ gì cô. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket